Uncategorized

Nhạc và phim tuần này

– Nhạc dạo này đang nghe gì đó?

Nhờ Zelda mà mò ra một vài ca sĩ từ thời 70, 80 : Johnny Cash và Leonard Cohen. Ngoài ra hôm nay đang nghe cover của Daniela cho dễ thở. 

Nói về giọng hát của Johnny Cash và Leonard Cohen. Hai người đều là giọng nam trầm. Nhạc của Johnny Cash có phần vui nhộn hơn, có một vài bài trầm và ám ảnh, như bài “Hurt” với MV quay các cảnh cuối đời của ông. Giọng của Johnny Cash đậm chất đàn ông, nặng, sâu, khi cần hát vui tươi thì vẫn vui tươi, nhưng bài buồn thì cực buồn.

CÒn Leonard Cohen, đã wiki và biết được ổng không chỉ là ca sĩ, mà còn là nhà văn… chung là làm nhiều thứ, giỏi nhiều thứ về nghệ thuật. Lần đầu tiên nghe nhạc của Leonard trên youtube, một bài hát thôi mà giật bắn cả người vì giọng hát rất bí ẩn, thu hút, như bỏ bùa, lại kỳ lạ, giọng hát mà ít ca sĩ nam có được.  

– Phim dạo này đang xem gì đó?

Trời ơi vừa xem lại Wolverine và làm mình mất hết cả hứng thú xem X-men ( mặc dù ban đầu mục đích là xem để  đỡ nhớ X-men). Không thể chê Hugh Jackman với vai Wolverine bất hủ rồi, nhưng còn lại dàn diễn viên là người Nhật, ngay cả dị nhân xanh lè bác sĩ cũng không làm mình hài lòng. Có thể là do lẫn lộn  ngôn ngữ, có thể phim thiên về oánh nhau nên không quan tâm đến diễn xuất, nhưng nhìn diễn viên diễn cứng làm mình chịu không nổi. Và lại xoay vào việc đánh nhau chỉ vì lý do cá nhân mà theo mình vớ vẩn và rất dễ thấy trong nhiều phim anh hùng đánh nhau khác. Cho dù kỹ xảo, cảnh quay có đẹp, thực tế mình thấy là bình thường, cũng chỉ chấm cho phim này 5. Đang rất lo là X-men lại không đạt được kỳ vọng của mình – cái phim của Marvel chuyển thể mình thích.

Xem lại Babel, đoạn kết, thật sự không thể mê nổi. Tuy nhiên, vẫn luôn tạo cho mình ám ảnh, và vẫn là một bộ phim mình thích nhất, bên cạnh Cloud Atlas. Nếu so sánh có thể thấy một vài điểm giống nhau,  như những nhân vật có liên quan đến nhau ở một dây nối. Xem lai Babel mới nhận ra : đó là khẩu súng ( mà cũng nhờ truyện của DiLi). Còn Cloud Atlas thì đang ở nhân vật này thì lại chuyển sang một nhân vật khác. Tuy vậy, vì ngôn ngữ khác nhau nên mình không thể hiểu hết được lời lẽ. Nhưng với một bộ phim làm mình nghẹt thở, hồi hộp hơn cả phim kinh dị hay phim hành động, thì Babel thực sự đã ám ảnh mình. 

Ngoài ra thì không xem gì nữa.

– Dạo này đọc gì đó?

Đã đọc xong “Làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng. Và ngẫu nhiên làm sao, 2 kim ngưu mình biết đều thích vũ trọng phụng. Bởi lối viết văn chân thực, thực đến nhiều lúc khó chấp nhận, nhưng là người mở đường cho dòng phóng sự của Việt Nam.

Mình thích đọc những câu văn mộc mạc  và chân thật trong các tác phẩm của thời 30-45. Muốn tìm hiểu kỹ hơn về việc sử dụng chữ quốc ngữ. 

Đọc Làm đĩ thấy được cuộc sống của các cô gái “tân thời”, cũng được khắc họa trong tác phẩm “Số đỏ”, nhưng ở đây, có thể nói là trần trụi hơn, rõ ràng hơn. Bão táp văn hóa, đổi mới, lệch lạc, sự đổi mới không hợp thời, sự đối lập của cũ và mới, được khắc họa và tạo nên cuộc đời đầy ô nhục của cô Huyền. Có một vài điểm trong tác phẩm mà thời nay vẫn còn tồn tại, như việc cha mẹ tránh không nói đến vấn đê tình dục, tuổi mới lớn, hay việc tiếp thu những văn hóa phẩm không tốt, không lành mạnh, sự xa lánh thờ ơ của xã hội xung quanh… nhiều thanh niên cũng  ít nhiều bị ảnh hưởng. 

Percy Jackson. Điều gì đã thu hút mình như vậy?

Thứ nhất có lẽ là dễ đọc 🙂 Trong khoảng thời gian đang không muốn động đến Haruki Murakami và các thể loại ( giờ kh dám gọi là hại não ) nhưng cũng tốn ít nhiều nơ ron để hiểu được vài tầng nghĩa ( nhất là sau khi đọc Picture of Dorian Gray – nghĩ lại vẫn thấy sợ ) thì Percy jackson ( rất vô tình vớ được, luôn nghĩ đến việc chạm vào quyển sách, nhấc nó lên và đọc, như thể tóm được một người bạn tốt một mối nhân duyên ). 

Thứ hai là về thần thoại hy lạp. Đọc truyện, đọc phần chú thích, hiểu thêm chút về thần thoại hy lạp, mà vì dày quá không dám đọc.

Thứ ba có thể học ra được vài điều, về gia đình, về lòng dũng cảm ( truyện anh hùng nào chẳng có ), về bạn bè.

Thứ tư, tình tiết dễ đoán ( tất nheien anh hùng sẽ thắng) nhưng các thử thách thì vô số.

Điểm trừ lớn nhất là bản dịch. Dịch chán như mình kết hợp với google. Có vài câu dịch tối nghĩa, quá thô ( nhiều qá nên không nhớ ra nữa). May thay đây là truyện dành cho trẻ con nên dễ hiểu. 

Điểm trừ nữa là nếu so sánh có thể thấy giông giống Hary potter. Á thần con nhà Hermes, cũng sinh đôi, cũng quậy. Hay sự thông minh của Annabeth. Hay sự xuất hiện nhút nhát của Grover. Nhưng đến giữa series thì sự liên kết giữa Annabeth với Percy cũng khác rồi, và Grover – liên quan đến nhân vật chính nên phải trở nên vẻ vang hơn.

Dù sao, nếu muốn bắt đầu với thần thoại hy lạp mà không muốn nặng đầu, cứ thử tìm đến Percy jackson.

Một điểm nữa là truyện cũng hài hước, có những đoạn đánh nhau căng thẳng lắm, nhưng cách viết cho trẻ con dưới cái nhìn của nhóc 15 tuổi bướng bỉnh cứng đầu và chưa quen việc xa mẹ, có vấn đề về thần kinh đôi chút, thì cách nhìn nhận, miêu tả cũng dễ hiểu và dễ gây cười. Đang nghĩ ra điểm nữa của truyện khiến mình không thích, đó là cách diệt quái vật, dễ dàng quá. Chung là hơi  “cục súc” chân tay. 

 

Thôi review đến thế thôi. Vấn đề to oạch ( post script) và Tầng Trệt. Thử việc 7 ngày xong chạy biến không một lời liên lạc lại. Láo đến thế là cùng. 

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s